Hmmm… tiêu đề này…
Cách đây 5 năm cũng vào ngày này, với tiêu đề này, tôi đã chúc mừng sinh nhật Key bằng một bài văn khá dài…
5 năm trôi qua như một giấc mơ. Key luôn là một cái gì đó hết sức thiêng liêng.
Lần này tôi viết một bài cảm nghĩ ngắn, đăng trên trang fanpage của Vietnam Key FanClub. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ Key và cả Vietnam Key FanClub nữa!
Chào các bạn, ngày này cách đây 20 năm, 21 tháng 7 năm 1998, Key ra đời như một thương hiệu của công ty phần mềm VisualArt’s.
Ngày đó, người ta chứng kiến một cuộc cách mạng trong phong cách sáng tác game: làm chủ cảm xúc người chơi, khiến họ thổn thức và chìm đắm trong tác phẩm bằng con chữ, bằng âm nhạc. Key là bước ngoặt, là con sóng vỗ đẩy một loại hình trò chơi lên đến đỉnh cao của nó: nakige (game khóc). Key đã hình thành nên nguồn cảm hứng cho hàng loạt tác giả, công ty tên tuổi ra đời sau tạo dựng nên các tác phẩm để đời của mình.
20 năm, Key đã dệt nên một bức tranh đa sắc màu theo nhiều nghĩa. Không khoa trương hào nhoáng, những nhân vật và câu chuyện của họ vô cùng sống động nhưng giản dị; xinh đẹp theo cách rất đáng yêu; đa tầng nghĩa và tinh tế nhưng dễ nhớ, dễ khắc ghi mà không đi vào lối mòn giáo lý sáo rỗng. Key là sự “cảm thụ”, len lỏi vào những ngóc ngách sâu trong tâm khảm mỗi người, đánh vào những góc khuất trong tâm hồn, rồi tạo cho họ những hy vọng về điều lành sẽ đến. Mỗi người, tùy hoàn cảnh, lại có những ấn tượng và bài học rút ra từ Key rất khác nhau, nhưng tựu chung có thể gọi là “tình yêu thương”, yêu những người thân, bạn bè và tìm ra những nét đẹp của thế giới.
20 năm, Key có thể không luôn luôn là một nhà sản xuất kiệt tác, nhưng bản thân họ đã là một “kiệt tác”. Người hâm mộ Key được gọi là “kagikko” (鍵っ子). Từ này vốn ám chỉ những đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm do bận rộn công việc, luôn vắng mặt và do đó phải đeo một chiếc chìa khóa nơi cổ để tự mở cửa khi về nhà, không có ai đang ở trong chờ đón. Chiếc chìa khóa có thể là nỗi buồn, nhưng đôi khi vẫn là một cái gì đó hết sức quý giá, đáng để chờ đợi. Đâu có ai biết đằng sau cánh cửa mà chiếc chìa khóa mở ra là gì? Bằng tất cả sự yêu thương và kính trọng, người hâm mộ Key ví chiếc chìa khóa này như mở ra cánh cửa trong tâm hồn họ, mở ra những ước vọng và kéo họ đến một chân trời mới, tiếp cho họ nhiều dũng khí hơn để tự tìm được bản ngã của chính mình. Suốt nhiều năm dõi theo và ủng hộ Key, tôi hạnh phúc vì chứng kiến hoặc được thuật lại nhiều câu chuyện về cách mà Key tác động lên cuộc đời các bạn, hay những mối quan hệ đáng quý ngẫu nhiên từ Key mà hình thành, quả là một phép màu kỳ diệu…
20 năm, một chặng đường không hề ngắn, với những người đã dõi theo Key từ 10 hay thậm chí 20 năm trước, những phép màu, những ước mơ và giá trị mà các tác phẩm Key mang lại đã đi theo chúng ta suốt những tháng ngày thơ ấu, để mỗi lần ngẫm lại sẽ nở nụ cười hạnh phúc mà cũng xen lẫn những phức cảm, những rung động từ sâu con tim. Những Ayu, Misuzu, Nagisa ấy đã mãi mãi là biểu tượng bất diệt. Kể cả khi đi thật xa khỏi ngôi nhà này, sự quyến rũ và những hoài niệm từ Key sẽ luôn trường tồn, và một lúc nào đó ở một nơi nào đó, bất giác tìm lại những hình ảnh hay giai điệu thân thuộc xưa, tôi tin tưởng rằng họ sẽ không thể kiềm được mà lại một lần nữa như trở lại tháng ngày là một đứa trẻ, là một kagikko, mạnh dạn mở cánh cửa ấy và xúc động đến run rẩy rồi bật khóc.
Sinh nhật lần thứ 20 của Key, hãy nghe và chiêm nghiệm lời của ca khúc “Shiawase ni Naru Ban” (“Đến lượt bạn phải tìm được hạnh phúc”), một món quà vô cùng ý nghĩa mà nhà văn, nhà soạn nhạc Maeda Jun dành riêng cho tất cả người hâm mộ Key, như nhan đề của nó đã gửi gắm: https://bonaquack.wordpress.com/2013/04/27/shiawase-ni-naru-banvarious-artists/
![](https://i0.wp.com/images.wikia.com/mydata/vi/images/3/39/DhddbzjVQAE-s3P.jpg)
Một họa phẩm tuyệt vời từ Aita!