Takeda Hinata-sensei | Từ người em gái Senno Enaga: “Chị tôi đã sống một cuộc đời như vậy”

Trang đầu chương 2 manga “Ikoku Meiro no Croisée”.
© Takeda Hinata / FUJIMISHOBO

Takeda Hinata-sensei qua đời vào tháng Giêng năm 2017, nhưng mãi đến tháng 5 tin tức về cái chết của cô mới được loan báo rộng rãi. Những lo toan trong cuộc sống vào thời điểm ấy đã cản trở tôi bày tỏ sự tiếc thương không gì tả xiết của mình khi hay tin. Bây giờ tôi dịch lại ở đây những lời chia sẻ nghẹn ngào cảm xúc mà em gái của Takeda-sensei là họa sĩ minh họa Senno Enaga hướng về chị mình.

Cả lần đầu tiên đọc những dòng dưới đây của Senno-san lẫn quá trình dịch lại sau 2 năm, tôi vẫn không cầm được nước mắt (một phần do giai điệu của ca khúc “Tooku Kimi e”). Mong rằng qua chia sẻ của Senno-san, mọi người sẽ có thêm hình dung về con người của Takeda-sensei…

Chị tôi đã sống một cuộc đời như vậy.

Đã lâu lắm rồi tôi không có lấy một phút giây bình lặng.

Tâm trí tôi rối bời, không sao bộc bạch thành tiếng hay đặt bút viết thành chữ.

Quá nhiều chuyện đã xảy ra từ năm ngoái đến tận đầu năm nay.
Cú sốc này nối tiếp nỗi bàng hoàng khác liên tục trong một thời gian dài, buộc tôi phải học cách thích ứng.

Tôi có một người chị lớn hơn mình 4 tuổi. Chúng tôi là hai chị em gái.

Vào tháng Giêng năm nay, chị tôi đã bước lên nấc thang dẫn về cõi thiên đàng.

Từ thuở tấm bé, chị em chúng tôi đã quấn quít bên nhau, gắn kết mọi thứ với nhau, từ trải nghiệm, cảm xúc đến suy nghĩ.

Hàng năm, gia đình chúng tôi sẽ đi cắm trại hoặc ra biển chơi, cùng hòa mình với thiên nhiên, đuổi theo cánh chim trời chao liệng, thả bước trên đồng cỏ bạt ngàn tìm kiếm côn trùng.

Nơi chị em tôi lui tới thường xuyên nhất là vùng núi Nagano và Fukushima. Cảnh vật ở Oze và Togakushi năm nào vẫn in dấu đậm nét trong tâm trí tôi.

Những kỷ niệm ấy, chúng tôi chia sẻ cùng nhau, và cùng chung tâm thức.
Khí trời trên đỉnh núi, tiếng chim hót và tiếng côn trùng rả rích đó đây, cánh chuồn chuồn tuyệt sắc, nước hồ lạnh cóng, thời tiết nơi sơn thủy lúc giao mùa, màn đêm muôn vàn ánh sao, những đóa hoa mọc trên cao nguyên, vẻ đẹp ánh cam từ que củi cháy nhóm lửa trại, hương vị thơm ngon của những món ăn chế biến trên bếp than lộ thiên, cốc cacao nóng cả nhà nhâm nhi trong bữa tối, pháo hoa thắp sáng nền trời đêm, suối nước nóng cùng viện bảo tàng gần đó, những khoảnh khắc được tắm mình trong bốn bề xanh lá bạt ngàn…
Biết bao nhiêu kỷ niệm thay phiên nhau ùa về, sâu đậm làm sao, nghẹn ngào làm sao.

Có lẽ, những trải nghiệm chung ấy đã gieo vào tâm hồn chị em chúng tôi sự trân quý thiên nhiên cùng các tạo vật thuộc về nó.
Continue reading