[Quick Review] Aishiteruze Baby

Tôi chỉ đơn giản là đăng lại bài viết trên Facebook cá nhân của mình.

Aishiteruze Baby chắc chắn là một manga đáng yêu và heart-healing, và Yuzuyu-chan là siêu dễ thương (cách Maki-sensei vẽ mái tóc mềm mại của Yuzuyu thực sự để lại một chút suy nghĩ… hơi xa), và nền tảng chung của câu chuyện rõ ràng là có chiều sâu, nhưng cách triển khai nó thì đầy vấn đề và làm giảm giá trị nghệ thuật của tác phẩm, khiến nó như một manga giải trí thay vì ý nghĩa lớn lao như tiền đề.

Chi tiết thừa quá nhiều, các mối quan hệ hời hợt, và tính cách nhân vật nhiều khi như… bị tâm thần. Shoujo manga có điểm rất mạnh là ở cách miêu tả nội tâm nhưng Aishiteruze Baby thể hiện quá kém, có lẽ chỉ suy nghĩ của trẻ con như Yuzuyu là ổn định nhất.

Đoạn kết thực sự phá hỏng toàn bộ câu chuyện vì không hề có tí thuyết phục hay thực tế nào. Lý do người mẹ bỏ rơi đứa con là vớ vẩn, và cách bà ta “tự khắc phục” chính mình chỉ khiến cho mọi thứ đâm ra rẻ rúng và vô tình hơn. Manga đặt ra nhiều viễn cảnh rộng mở nhưng lại chọn cái kết quá sức đóng và lại cố tình “mở” như kiểu rush, nên chỉ thấy sự giả tạo.

Dù thế nào đây thuộc hàng “cổ” phẩm rồi, bỗng có hứng xem lại mà thôi, nhưng cảm giác lần đầu đọc với bây giờ cũng không quá khác.

Với thể loại manga nuôi dạy trẻ hay nuôi loli, Sen to Man vẫn là mẫu hình tốt, nghiêm túc hơn thì Yotsuba&!, Taiyou no Ie hay Love so Life. Aishiteruze Baby có lẽ vẫn nằm trong nhóm khuyên đọc này nhưng so mặt bằng chung thì không thể sánh được. Nếu có thời gian sẽ viết một bài review tương tự Sen to Man ngày trước.

Chỉ có Yuzuyu là quá moe w.