Tản mạn: Làm một “pescetarian”

Tôi đã làm một “pescetarian” được 4 năm, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng chỉ ăn thủy sản (nước ngọt và nước mặn).

Trong những chuyến du lịch tôi vẫn nếm đầy đủ đặc sản địa phương, dĩ nhiên là cả thịt các loại. Và trong tuần tôi vẫn ăn trứng. Tôi cũng không xét nét những món bánh vặt có thành phần làm từ gì. Ngày Giáng sinh tôi vẫn ăn gà rán, và một ngày đặc biệt nào đó vẫn sẽ hứng lên vào McDonald’s.

Thế có nghĩa tôi làm “pescetarian” không phải vì kiêng sợ thịt hay một chế độ tôi luyện khắc kỷ nào đó, mà vì khẩu vị cá nhân và sức khỏe nhiều hơn. Dĩ nhiên khẩu vị thì luôn có lúc này lúc khác, và sức khỏe thì không thể bị ảnh hưởng chỉ trong một ngày được, phải không? w.

Sau một thời gian dài như vậy tôi cũng không còn thèm ăn thịt nữa, nhưng khi được ăn thì vẫn thấy rất ngon. Chỉ là tôi không nghĩ đến việc mình “muốn ăn thịt” như ngày trước thôi. Khi cần bổ sung một số chất cần thiết chỉ có trong thịt theo yêu cầu của bác sĩ, tôi vẫn tuân thủ mà (nhưng chưa bao giờ phải như thế cả).

Rất may là về khoản này, bữa cơm gia đình không hề bị ảnh hưởng. Nhà tôi (ít nhất là cho đến lúc này) chẳng ai bị ám ảnh bởi vị ngon của thịt.

Nên là trừ phi bị buộc phải thay đổi, còn lại tôi vẫn sẽ rất hạn chế ăn thịt.