Hơn một tháng sau thảm kịch KyoAni, vẫn không có tin tức về hai chị em Ikeda

Nỗi trăn trở về sự an toàn của hai chị em Ikeda (Ikeda Kazumi và Ikeda Shoko) vẫn chưa bao giờ nguôi, và đâu đó đã nghe thấy những lời than vãn đầy tuyệt vọng và ngày càng tuyệt vọng hơn.

Phong cách nghệ thuật đặc trưng của KyoAni nằm trong tay các flagship như Aratani Tomoe, Ikeda Kazumi, Ikeda Shoko, Nishiya Futoshi, Horiguchi Yukiko, Kadowaki Miku và tài năng mới Takase Akiko.

Aratani (AIR Munto) từ năm 2010 đã về làm việc tại Nintendo, Horiguchi (Lucky Star, K-ON!Tamako Market) đã rời khỏi KyoAni từ 2015.

Kadowaki (Kyoukai no Kanata, Amagi Brilliant Park, Kobayashi Maidragon, Tsurune) và Takase (Violet Evergarden) được xác nhận đã an toàn.

Nishiya (Nichijou, Hyouka, Free!, Koe no Katachi, Liz to Aoi Tori) đã tử nạn.

Ikeda Kazumi (Kanon, CLANNAD, Chuu2, Musaigen no Phantom World) và Ikeda Shoko (Suzumiya Haruhi, Sound! Euphonium), “mất tích”.

Thường người xem phim phổ thông quan tâm nhiều đến đạo diễn (thậm chí infobox Wikipedia tiếng Anh cũng không có mục dành cho “character design”, điều mà tôi hết sức bất mãn), nhưng nhà thiết kế nhân vật (đồng thời kiêm nhiệm chỉ đạo diễn hoạt) định hình ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên về tác phẩm, và cá nhân tôi thường sẽ dò tìm thông tin nhà thiết kế nhân vật trong danh sách staff trước nhất, sau đó mới xem xét các vị trí còn lại để đánh giá quy mô của dự án.

Nếu thiếu vắng những flagship này, cái nhìn trực quan về KyoAni hiển nhiên đã đổi khác hoàn toàn. Những tác phẩm mà chúng ta trân quý, những nhân vật moe đến tan chảy trái tim đã làm nên thương hiệu của KyoAni… đều không còn nữa. Ý tôi là, không gì thay thế được các tác phẩm nghệ thuật của họ, và sau những gì đã qua, lại càng thấm thía ý nghĩa vô giá từ chúng…

Thử tưởng tượng, sẽ buồn thảm biết mấy khi xem những bức họa của người đã khuất trên màn ảnh, mà chỉ mới đây thôi vẫn tràn đầy sự lạc quan, sinh động và duyên dáng đến vô tận…

Tôi vẫn không muốn tin rằng một chuyện như thế đã xảy đến với những con người tài hoa xuất chúng nhường ấy. Và, vì KanonCLANNAD là hai tác phẩm đã làm nên con người tôi bây giờ, cảm giác lúc này khó có thể tìm ra từ ngữ nào tả xiết. Đó là lý do tôi vẫn mong ngóng từng ngày các thông báo mới về “người đã an toàn”, mà cứ lo sợ rằng sẽ không bao giờ được biết sau 1 tháng dài chờ đợi.