※ Lưu ý: Bệ hạ tự xưng là “tôi” (watashi) chứ không phải “Trẫm” (chin). Thiên hoàng Showa đã không còn tự xưng là “Trẫm” sau khi kết thúc chiến tranh (chữ “Trẫm” quen thuộc nhất vẫn đang nằm trong Hiến pháp Nhật Bản, phần “Sắc lệnh”), và Kim thượng Thiên hoàng cũng không tự xưng là “Trẫm”. Đã cố gắng dịch một cách gần gũi trong tiếng Việt và bỏ qua các lễ từ quá thuần Nhật, các phần trong ngoặc hoàn toàn là chú thích của người dịch.
Nguyên văn bài nói của Thiên hoàng Bệ hạ: https://youtu.be/r65-5z4-28o
Xin cảm ơn toàn thể quốc dân.
Nhìn lại những năm qua, Tôi không thể nào quên những thiên tai xảy ra ngày càng dồn dập hơn theo từng năm. Rất nhiều sinh mạng đã bị cướp đi, và nhiều người bị triệt đường sinh kế do thảm họa mưa to, động đất và bão lũ. Tôi đã đọc về từng thảm họa trên báo và trên truyền hình, sau đó tận mắt chứng kiến những thiệt hại trong thực tế khi đến thăm một số khu vực bị ảnh hưởng, và sự tàn phá thảm khốc do sức mạnh tự nhiên gây ra đã nằm ngoài sự tưởng tượng của Tôi. Tôi bày tỏ sự tiếc thương chân thành đến tất cả những người đã ra đi và mong mỏi rằng những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa sẽ có thể quay lại cuộc sống trước đây càng sớm càng tốt. Nhớ lại, lần đầu tiên Tôi đến thăm một vùng bị thiên tai là vào năm Chiêu Hòa thứ 34 (1959), nhân danh Thiên hoàng Showa, ở nơi chịu thiệt hại sau cơn Bão Vịnh Ise (bão Vera / bão số 15).
Năm đã sắp hết rồi, và ngày Tôi thoái vị vào mùa xuân sang năm cũng cận kề.
Từ ngày lên Ngôi, Tôi đã dành trọn thời gian để học hỏi những gì cần làm trong vai trò của một Thiên hoàng, người được Hiến pháp Nhật Bản chỉ định là biểu tượng quốc gia, cho đến tận hôm nay. Tôi mong muốn được thực hiện nhiệm vụ của mình trong khả năng và sẽ không ngừng tự vấn [về vai trò này] trong từng ngày làm việc cho đến lúc thoái vị.
Quốc tế sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai được định hình theo trục Đông-Tây trong Chiến tranh Lạnh, nhưng khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm Bình Thành nguyên niên (1989), Chiến tranh Lạnh kết thúc, mở ra cho nhân dân thế giới những kỳ vọng về một thời đại hòa bình. Ấy vậy mà, những diễn biến tiếp theo đó trên toàn cầu đã không thực sự đi theo hướng mà chúng ta mong mỏi. Đau đớn thay, trên khắp thế giới là những cuộc mâu thuẫn sắc tộc và xung đột tôn giáo, những nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố, và rất nhiều người tị nạn vẫn đang phải chịu đựng những tháng ngày thống khổ.
Đối mặt với những hoàn cảnh như vậy, Nhật Bản đã trải qua những năm hậu chiến. Chiến tranh kết thúc khi Tôi 11 tuổi, và vào năm Chiêu Hòa thứ 27 (1952), vừa làm lễ thành nhân tròn 18 tuổi, Tôi được tấn phong Hoàng Thái tử. Năm đó, Hiệp ước Hòa bình San Francisco chính thức ký kết, đánh dấu sự trở lại của nước Nhật Bản trong mắt thế giới. Tôi còn nhớ mình đã diện kiến các ngài đại sứ và bộ trưởng nước ngoài mới đến thăm nước ta. Và sang năm, Tôi tham dự Lễ đăng cơ của Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị ở Anh Quốc. Trước và sau Lễ đăng cơ, Tôi đã đến thăm nhiều quốc gia trong khoảng 6 tháng. 65 năm từ ngày đó, nhờ những nỗ lực của toàn thể quốc dân, đất nước chúng ta đã vững vàng tiến bước trên trường quốc tế và gầy dựng nên một nền hòa bình, thịnh vượng.
Quần đảo Amami được trao trả vào năm Chiêu Hòa thứ 28 (1953), kế đó là Quần đảo Ogasawara vào năm Chiêu Hòa thứ 43 (1968), và Okinawa vào năm Chiêu Hòa thứ 47 (1972). Okinawa đã trải qua một lịch sử lâu dài đầy khổ ải, gồm cả những chuyện đã xảy ra trong cuộc Đại chiến lần trước. Tôi cùng Hoàng hậu đã đến thăm tỉnh 11 lần, ngay từ những ngày Tôi còn là Hoàng Thái tử, nỗ lực học hỏi lịch sử và văn hóa của tỉnh. Chúng ta thề khắc cốt ghi tâm những hy sinh xương máu mà người dân Okinawa phải chịu đựng trong ngần ấy năm, vĩnh viễn không bao giờ nhạt phai.
Continue reading